XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 95

 "Các người là chị em ruột mà! !" Rốt cuộc cô ta rống lên, giống như đồ đạc của mình bị người ta lấy đi, cô ta căm hận nhìn chằm chằm Lạc Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết không nói gì, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, xoay người đi vào phòng vệ sinh chỉnh sửa lại quần áo.

Nhưng khi cô từ phòng vệ sinh đi ra, thế nhưng thấy Tống Khuynh Vũ nằm ở trên người của Lạc Thiên Uy, dùng phương thức mới vừa rồi hôn anh, hôn lên môi Lạc Thiên Uy.

"Rầm!!" Lạc Tích Tuyết như bị sét đánh, tâm giống như là xoắn vào một bể đau thương.

Mới vừa rồi Lạc Thiên Uy hôn cô, rồi lại hôn Tống Khuynh Vũ, anh coi mình là Hoàng đế sao, có thể nuôi mỹ nhân thành tam cung lục viện?

Cô tức giận đẩy cửa bước ra, liều mạng bỏ qua tiếng gào thét sau lưng Lạc Thiên Uy, sao đó đá cửa bỏ đi.

Dù là Tống Khuynh Vũ ép buộc anh thì thế nào, hai người yêu nhau lại có thêm một người, cô không chịu nổi.

Muốn cô mỗi ngày đều nhìn thấy người phụ nữ khác đuổi theo chồng của mình? Còn không được nhắc nhở người phụ nữ đó, bọn họ là chị - em, có nên ở chung một chỗ không?, cô gái kia mới thích hợp bên cạnh Lạc Thiên Uy nhất.

Tiếp tục như vậy, cô sẽ hỏng mất .

Đi tới hành lang bệnh viện, Lạc Tích Tuyết cảm giác tâm tình buồn bực, lại không gọi điện thoại được cho Lãnh Khinh Cuồng, cô dứt khoát châm một điếu thuốc.

Vừa định hít một hơi, khói đột nhiên bị người rút đi.

"Cô mang thai, không thể hút thuốc lá!!" giọng của Thẩm Tâm Lam cơ hồ là mệnh lệnh .

"Mẹ" Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn người tới, không biết tại sao cô ta lại quan tâm đứa bé trong bụng cô.

Thẩm Tâm Lam không có vòng vo, trực tiếp thuyết minh chủ ý của mình: “Lần này là tôi cố ý đến bệnh viện tìm cô, hiện tại Thiên Uy đã khôi phục hoàn toàn, tôi hi vọng cô cùng nó ly hôn!"

Mặt Lạc Tích Tuyết liền biến sắc, tâm giống như bị dao găm.

Thẩm Tâm Lam lạnh lẽo nói: "Tống Khuynh Vũ mới là đứa con dâu tôi muốn, cô ấy cũng sẽ không buông tay Thiên Uy, mà gia tộc của cô ấy cùng có thế lực, trong tương lai có thể trợ giúp cho Thiên Uy. Nhưng cô thì sao? Cô cho nó được cái gì? Trừ tổn thương, chính là liên lụy, nếu để cho người ngoài biết cô là chị ruột của nó, vậy cơ nghiệp mà nó cực khổ tạo dựng bao năm nay, sẽ bị hủy trong chốc lát rồi !"

"Thật xin lỗi, con hiểu con mang đến rất nhiều tổn thương cho Thiên Uy, cho nên con càng không muốn rời anh ấy, nếu thế càng làm Thiên Uy tổn thương nhiều hơn!!" Tròng mắt Lạc Tích Tuyết u ám.

"Cô sai rồi, chỉ khi cô rời khỏi nó, tổn thương kia mới có thể biến mất!" ánh mắt Thẩm Tâm Lam lạnh lùng: "Bối Dạ Xức gửi thông điệp cuối cùng cho cô, nếu như ngươi không phải cùng Lạc Thiên Uy ly hôn, ông ta sẽ đem quan hệ chị em của cô và nó ra ánh sáng, đến lúc đó không chỉ cô phá hủy tương lai của Thiên Uy, mà còn phá hủy tương lai đứa trẻ trong bụng cô."

Lạc Tích Tuyết cắn môi, không nói.

Thẩm Tâm Lam lại nói: "Cô còn một người đàn ông tên là Lãnh Khinh Cuồng đúng không, anh ta đã bị Bối Dạ Xức bắt đi, chỉ khi nào cô và Lạc Thiên Uy chính thức ly dị, mới có thể chuộc Lãnh Khinh Cuồng về, cô cũng không phải hy vọng cô và Thiên Uy ở chung một chỗ, mà hại chết một người khác chứ?"

Chương 254: Lạc Tích Tuyết Mất Tích


Editor: Trâm Trần

"Cái gì? Không thấy Tích Tuyết?"

Chiêm Mỗ Tư cực kỳ tức giận quát. Hắn mới từ trong phòng bệnh ra ngoài, nghe được mấy tên thủ hạ cùng Uy Mục bẩm báo.

Mấy ngày nay Tống Khuynh Vũ mãi quấn lấy hắn, hắn đã phiền muốn chết, vốn tưởng rằng Tích Tuyết chỉ là tức giận cho nên tạm thời rời đi, không nghĩ tới cô thế nhưng không thấy.

"Chủ nhân" Uy Mục nghe được giọng nói của Chiêm Mỗ Tư, lập tức quay đầu đi, vẻ mặt trở nên khó coi.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn không mau nói! !" Ánh mắt lạnh lẽo của Chiêm Mỗ Tư nhìn mấy người bọn họ, gấp gáp hỏi.

Ánh mắt Uy Mục né tránh, lời nói ra khỏi miệng: "Chủ nhân, thật ra thì phu nhân mấy ngày trước đã không thấy rồi, chỉ là lão phu nhân cùng Tống tiểu thư không cho tôi nói cho chủ nhân biết!"

"Tích Tuyết không thấy, cô ấy đi nơi nào rồi hả ? Các người có đi tìm cô ấy hay không?" Đáy long Chiêm Mỗ Tư hiện giờ chỉ còn sự lo lắng, trong đầu nhất thời trống rỗng, hắn nắm chặt áo của Uy Mục hỏi.

"Chủ nhân, chủ nhân người trước hãy bình tĩnh một chút! !" Uy Mục khuyên: "Ngài bây giờ còn đang bị thương, bác sĩ nói ngài không thể tức giận, không thể bị kích thích!"

Chiêm Mỗ Tư tận lực khiến cho mình tỉnh táo lại, ánh mắt tĩnh mịch dần trở nên ảm đạm xuống: "Tích Tuyết, cô ấy rời khỏi tôi! Trước khi đi cô ấy có nói gì hay không, hoặc là để lại cho tôi cái gì đó?"

Uy Mục cùng mấy tên thủ hạ nhìn chăm chú một cái, từ trong lòng ngực chậm rãi móc ra một phong thư, đưa tới tay Chiêm Mỗ Tư: "Phu nhân trước khi đi, để lại cái này, đưa cho ngài ——"

Hắn không dám nhìn mặt của Chiêm Mỗ Tư lúc này, chỉ là cúi đầu đem phong thư đưa về phía hắn, Chiêm Mỗ Tư cuống quít nhận lấy, mở ra vừa nhìn thấy, là giấy thỏa thuận li hôn.

Bên trong còn kèm theo một tờ giấy, nét chữ xinh đẹp đập vào mắt hắn:

"Thiên Uy, em đi, không cần tìm em nữa, giấy thỏa thuận li hôn, em đã ký rồi, về sau chúng ta rõ ràng! Một mình em cũng sẽ sống tốt, tin tưởng em, tự em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, em chúc anh hạnh phúc! ! Bảo trọng, Tích Tuyết!"

Một trận gió thổi tới, giấy viết thư phiêu lạc trên mặt đất, sắc mặt Chiêm Mỗ Tư tái nhợt, hắn không chút do dự xoay người, vọt ra khỏi phòng bệnh.

Uy Mục ngẩn ra, thấy động tác của Chiêm Mỗ Tư, cuống quít kêu to: "Chủ nhân, người bây giờ không thể đi ra ngoài ——"

Chiêm Mỗ Tư vẫn không ngừng chạy, điên cuồng nung đỏ ánh mắt của hắn: "Tôi phải đi tìm cô ấy! !"

Uy Mục vội vàng ngăn trở, theo bản năng khuyên nhủ: "Chủ nhân, người căn bản không biết phu nhân đi nơi nào, biển người mênh mông như vậy, giống như mò kim đáy biển, làm sao ngươi tìm được phu nhân?"

"Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải tìm được co ấy, tôi tuyệt đối không để cho cô ấy rời khỏi tôi, tuyệt đối không thể! !" Chiêm Mỗ Tư bất chấp tất cả lao ra cửa, tròng mắt đen nhánh nay đã nhuốm màu tuyệt vọng.

Lúc này bác sĩ cùng y tá nghe được âm thanh, cũng chạy tới, nhìn thấy Chiêm Mỗ Tư lướt qua bọn họ chạy ra ngoài, bọn họ lập tức thét tiếng thét chói tai: "Mau mau ngăn anh ta lại, anh ta bây giờ không thể đi ra ngoài"

Mấy tên thủ hạ rất nhanh liền đuổi theo, bác sĩ cùng y tá vây quanh, muốn đem hắn kéo về phòng bệnh.

Chiêm Mỗ Tư đã mất đi lý trí, chỉ biết điên cuồng la hét: "Buông tôi ra, mau buông tôi ra! Các người muốn nhốt tôi sao? Buông tôi ra a —— tôi muốn đi tìm vợ của tôi, tìm vợ của tôi! !"

Bác sĩ hết sức bình tĩnh, bệnh nhân như vậy, họ đã thấy nhiều rồi, ôn hòa nói: "Cậu bây giờ không thể đi ra ngoài, cậu mất máu quá nhiều, vẫn còn rất yếu, nếu như còn làm động tác kịch liệt như vậy nữa, sẽ hủy toàn bộ cánh tay của cậu, cậu bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi đầy đủ cùng bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. "

"Câm miệng!" hai mắt Chiêm Mỗ Tư đã hằn đầy tơ máu, thân thể yếu ớt rung động không dứt, còn không ngừng thở hổn hển: "Thân thể là của tôi, không cần các người quan tâm, mau buông tôi ra, mau — buông — tôi — ra ——"

"Thật xin lỗi Chiêm Mỗ Tư tiên sinh, tôi có trách nhiệm với than thể của ngài!" Bác sĩ mặt không chút thay đổi nói: "Y tá, dìu lên giường"

Mấy y tá dìu lấy thân thể hư mềm của Chiêm Mỗ Tư lên giường, Chiêm Mỗ Tư chia lìa giùng giằng, tiện tay liền cầm lên một bình hoa, liền đem nó hướng trên khung sắt cuối giường gõ đi.

Chỉ nghe"Bùm" một tiếng, bình hoa vỡ thành từng mảnh văng khắp nơi. Bác sĩ cùng y tá cũng bị dọa sợ ngây người, sững sờ nhìn hoàn cảnh trước mắt.

"Uy Mục, chuẩn bị xe, tôi muốn tự mình đi tìm Tích Tuyết!" Chiêm Mỗ Tư mặt lạnh hướng uy mục phân phó.

Uy Mục mặc dù gật đầu, cũng là có thâm ý khác, ánh mắt quét qua mấy tên thủ hạ bên cạnh.

Mấy tên thủ hạ đồng loạt xông lên, rối rít vây quanh Chiêm Mỗ Tư, ba chân bốn cẳng kéo hắn.

Chiêm Mỗ Tư dùng sức giãy giụa kêu lên: "Các người muốn thế nào? Tất cả phản rồi sao? Mau thả tôi ra! Buông ra ——"

"Thật xin lỗi chủ nhân, lão phu nhân giao phó, ngài tuyệt đối không được bước ra cửa phòng bệnh một bước! !" Uy Mục vừa cúi đầu xuống trước mặt Chiêm Mỗ Tư, vừa áy náy nói.

Chiêm Mỗ Tư dung sức vươn ra tay ra: "Tôi mới là chủ nhân của các người? Các người dám làm trái lời tôi, có tin tôi có thể một phát súng giết chết các ngươi? Tránh ra!"

Uy Mục cúi đầu, bất đắc dĩ nói: "Thật xin lỗi chủ nhân, tôi buộc phải làm như vậy, Bối Dạ Xức đã phái người đem cả bệnh viện bao vây, nếu như ngài đi ra ngoài tìm phu nhân, bọn họ sẽ lấy mạng của ngài , ngài sống ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, thuộc hạ nhất định sẽ đem phu nhân tìm trở về đấy! !"

"Không —— tôi không muốn ở trong bệnh viện, tôi muốn đi tìm Tích Tuyết, Tích Tuyết, em hãy trở lại! ! Anh không thể không có em a! !"

Chiêm Mỗ Tư cả người rơi vào trạng thái điên cuồng, không có cách nào ức chế đau đớn đang không ngừng nuốt hắn, để cho trên mặt hắn trở nên tái nhợt vặn vẹo khổ sở, khóe miệng còn tuôn chảy ra dòng máu tươi.

Hắn không biết bộ dáng hiện tại của hắn có bao nhiêu dọa người, người ở chỗ này tất cả đều ngây dại.

Rốt cuộc một bác sĩ dẫn đầu phản ứng kịp, hắn kinh sợ thét chói tai: "Nhanh dùng thuốc mê đi, tâm tình bệnh nhân quá kích động, không khống chế nổi"

Một bác sĩ khác lập tức sáng tỏ, nhanh chóng chích thuốc mê vào người hắn trong nháy mắt, hai chân Chiêm Mỗ Tư mềm nhũn vô lực ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Những bac sĩ kia đem hắn bế lên trên giường bệnh.

"Không cần! Không nên đụng tôi Tích Tuyết Tích Tuyết" ý thức Chiêm Mỗ Tư đã bắt đầu mơ hồ, trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm tên của người con gái mà mình yêu thương, cặp mắt đen nhánh trống rỗng kia giờ phút này tất cả đều là hình ảnh của Lạc Tích Tuyết.

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, hơi sức giãy giụa cũng càng ngày càng nhỏ.

Trong mắt của hắn là cái bóng của cô, đột nhiên giống như một mảnh sương trắng mông lung , nước mắt đã chậm rãi từ trong mắt hắn chảy xuống, ánh mắt kia tuyệt vọng mang theo tử khí.

"Tích Tuyết, đừng rời khỏi anh!"

Sau câu nói ấy, Chiêm Mỗ Tư hoàn toàn không còn ý thức, cũng không động đậy được nữa.

Đêm, nhẹ nhàng, từ từ đến.

Chiêm Mỗ Tư từ trong khổ sở tỉnh lại, một đôi con ngươi ảm đạm không còn sức sống, bóng dáng lạnh lẽo thon dài giống như là tới từ địa ngục trong, toàn thân lệ khí giống như có thể đem mọi thứ chung quanh phá hủy hết.

Bác sĩ cùng y tá không một ai dám đến gần hắn.

Ngay cả hai ngày trước người mà mỗi ngày đều tới bệnh viện quấn lấy hắn Tống Khuynh Vũ, cũng biến mất.

Cô ta biết Chiêm Mỗ Tư biết Lạc Tích Tuyết đã biến mất rồi, cô ta khổ sở nghĩ ra nhiều chiêu như vậy bỏ ra nhiều tinh lực như vậy, cuối cùng cũng đem người phụ nữ kia ép bỏ đi, về sau Chiêm Mỗ Tư chỉ là của một mình cô.

Chỉ là cô cần phải có thời gian để chiếm được long của Chiêm Mỗ Tư, hắn cần phải có thời gian để quên người phụ nữ kia, lúc này nếu như buộc hắn quá chặt, nhất định kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

Những ngày gần đây, cô không có gần thêm nữa, cũng phân phó những người khác không nên quấy rầy hắn.

Vì vậy Chiêm Mỗ Tư rất tự nhiên ra khỏi bệnh viện, chẳng có mục đích đi trên đường.

Bởi vì Lạc Tích Tuyết rời đi đả kích đến hắn, mấy ngày nay hắn cũng không chịu uống thuốc, cũng không theo lời thầy thuốc trị liệu, thân thể ngày càng sa sút.

Sắc mặt hắn tái nhợt, lảo đảo đi ở trên đường, trên người còn mặc áo bệnh nhân.

Trên đường người đi đường cũng đối với hắn chỉ chỉ chõ chõ, rối rít nghị luận hắn là không phải là từ bệnh viên tâm thần ra đấy chứ, thậm chí có người còn trực tiếp bấm số của cảnh sát báo cáo tình hình.

Trong mắt Chiêm Mỗ Tư chỉ còn một phiến tro tàn hắc tịch, hắn không để ý tới ánh mắt nhòm ngó của những người đi đường, cũng nghe không tới những tiếng nói tiếng cười kia, tiếng xe ồn ào, hắn chỉ sống ở trong thế giới của hắn, không mục đích gi, không chút cảm giác nào đi về phía trước .

Không có nhận biết phương hướng, cũng không có mục tiêu, mất đi cô, cuộc đời của hắn còn có cái gì ý nghĩa đây?

Hắn không biết, hắn tình nguyện đi tìm cái chết.

Tiếng cười ngọt ngào của Lạc Tích Tuyết vẫn còn bên tai hắn , gương mặt thanh lệ của cô không ngừng xuất hiện trước mặt hắn.

"Tích Tuyết" chợt hắn nhìn thấy trong đám người một hình bong rất rất giống cô, hắn liền vọt tới, ôm chặt lấy cô.

"Tích Tuyết, Tích Tuyết, em chưa rời khỏi anh, anh biết là em không cam lòng rời khỏi anh! !" hai cánh tay Chiêm Mỗ Tư nhốt chặt lấy cô, hít thở không thông, để cho cô không cách nào tránh thoát.

"À? Ưmh buông tôi ra! !" Người phụ nữ ra sức giùng giằng, vừa giận vừa sợ.

Bạn trai của cô ta vọt tới, níu lại cánh tay Chiêm Mỗ Tư, đẩy hắn ra: "Này,mày là ai? Sao dám ôm bạn gái tao?"

"Tích Tuyết, Tích Tuyết" Chiêm Mỗ Tư không để ý đến người đàn ông này, mà là lần nữa vươn tay về phía của người phụ nữ đó lần nữa.

Người phụ nữ kinh ngạc kêu to, người bạn trai bực mình một quyền đánh xuống: "Làm gì? Muốn bị đánh có phải không? Dám trước mặt mọi người ôm bạn gái của tao? Có phải muốn ăn đòn hay không?"

Chiêm Mỗ Tư không có bất kỳ phản ứng nào, cặp mắt đen nhánh trống rỗng không có tiêu điểm nhìn hắn.

Người đàn ông bị chọc giận, tức giận mắng lên tiếng: "Tao xem mày không những là người mù, còn là người điếc, càng là một kẻ ngốc dám đùa bỡn bạn gái tao? Không cho mày một chút mùi vị, mày còn tưởng rằng lão tử tao dễ bắt nạt!"

Nói xong người đàn ông một quyền muốn đánh xuống tiếp nhưng bạn gái hắn liền vội vàng kéo hắn.

"Thôi, anh xem người này thần trí không bình thường, đoán chừng là nhận lầm người, chúng ta đừng để ý đến hắn ..., ngộ nhỡ hắn điên lên, sẽ giết người, chúng ta đi thôi”.

Người đàn ông híp híp mắt, cảm thấy bạn gái nói có đạo lý, nhưng vẫn là không cam lòng mắng một câu: "Mẹ nó, bị đàn bà đá, thành ra bộ dạng này sao!"

"Mày nói ai bị đàn bà đá? !" đôi mắt Chiêm Mỗ Tư chợt tối đi , hung hăng đứng dậy đem người đàn ông quật xuống đất.


Chương 255: Hôn Lễ Của Lạc Thiên Uy Cùng Tống Khuynh Vũ


Editor: Trâm Trần

Mưa, chẳng biết từ lúc nào, đã nhẹ nhàng rơi xuống.

Cơn mưa tháng sáu, xen lẫn những tia chớp, càng rơi xuống càng lớn.

Người đi trên đường rối rít tránh né, về nhà, dọn quán, loạn thành một đoàn.

Lạc Thiên Uy vẫn như người không có ý thức, giống như cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng.

Trong mắt hắn chỉ thấy nụ cười ngọt ngào rạng rỡ của Lạc Tích Tuyết, đôi mắt to sáng ngời vẫn hướng hắn nháy vài cái, hắn cảm giác tất cả ý chí của mình đã theo cô mà đi rồi.

Một người tài xế mắng to: "Bệnh thần kinh! Băng qua đường liều mạng như vậy, muốn chết sao? Nếu như không phải là tôi lái xe tốt nếu là người khác không đụng chết ngươi mới là lạ, ngươi muốn chết cũng được nhưng không cần làm lien lụy tôi!"

Lạc Thiên Uy không để ý, vấn tiếp tục đi.

Ban đêm tịch mịch, chỉ có một mình hắn, không có người nào làm bạn.

Mưa càng xuống càng lớn, đâm vào trên da thịt, nện vào trong lòng, là đau đớn thấu xương.

Nước mưa hòa cùng nước mắt, long của Lạc Thiên Uy lại càng trống rỗng hơn.

Một đạo đen xe xoẹt qua, chiếu được khuôn mặt tái nhợt của hắn, hắn giống như không cảm giác, cũng không có ý thức, vẫn đề nước mưa cọ rửa chính mình.

Chợt, ngực hắn một hồi đau đớn, ho khan ra ngoài một bụm máu.

Máu bị nước mưa rửa sạch, nhưng trên vạt áo lại nhuộm một mảnh màu đỏ như tươi.

“Chủ nhân, tôi rốt cuộc cũng tìm được ngài" Uy Mục đem xe dừng lại, nóng nảy chạy đến bên cạnh Lạc Thiên Uy.

Hắn vừa đến gần nhìn, chỉ thấy Lạc Thiên Uy toàn thân ướt đẫm, tóc ướt dán thật chặt vào mặt của hắn, đầu tóc rũ rượi, áo trước là một mảng màu đỏ.

Uy Mục thất kinh, vội kêu lên: "Chủ nhân, sao ngài lại thành ra bộ dáng này? Ngài mắc mưa, lại hộc máu, không phải là viêm phổi lại phát tác chứ?"

Uy Mục đầy đầu mồ hôi lạnh, cầm bàn tay lạnh lẽo thấu xương của Lạc Thiên uy.

Tim của hắn lập tức liền trầm xuống, hốc mắt đều đỏ: "Chủ nhân, làm sao ngươi có thể không thương tiếc bản than như vậy? Không được, không được! Tôi lập tức đưa ngài đi bệnh viện"

"Không cần, tôi không đi bệnh viện, trực tiếp đưa tôi về nhà!" Lạc Thiên Uy đột nhiên hét lớn một tiếng, tiến thẳng vào trong ghế xe.

"Nhưng là, thiếu gia, cậu bây giờ bộ dáng như vậy nhất định phải đi bệnh viện mới được a" Uy Mục lo lắng quan tâm nói.

Lạc Thiên Uy lắc đầu, nằm xuống đệm xe: "Đừng nói nữa, tôi mệt quá, đưa tôi đi về nhà."

Lúc về đến nhà, Tống Khuynh Vũ nhiệt tình chào đón.

Lạc Thiên Uy không để ý tới cô ta, chỉ là vòng qua cô đi thẳng đến phòng tắm,sau khi tắm xong nước nóng liền nằm ở trên giường không nhúc nhích.

Hắn cứ như vậy ngủ một ngày một đêm.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại, đã là râu ria tóc rối một nùi.

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, ngồi dậy, đè lại ngực ho nhẹ.

Không có kêu người làm, mà vô lực nằm ở trên giường, cầm một remote điều khiển từ xa nhấn nút một cái, một giá rượu hoa lệ hiện ra .

Hắn lảo đảo đi tới, giật mạnh mấy ly rượu, hi vọng mượn say có thể ức áp chế cảm giác khổ sở trong tim này.

Chai rượu đổ đầy mặt đất, hắn càng say lại càng nghĩ Lạc Tích Tuyết, rốt cuộc hắn chịu đựng không nổi loại tư niệm đau khổ này nữa.

"Xoảng" một tiếng đem chai rượu đập bể. Hắn thật khổ sở, lại phát hiện thủy tinh ở trên người không làm giảm bớt cảm giác đâu dớn trong long ngực kia.

Vì vậy hắn tiếp tục đâm, cũng không để ý máu đã nhuộm đầy tay.

"Thiếu gia đang làm cái gì ở bên trong? Thế nào một ngày một đêm còn không đi ra?" Thẩm Tâm Lam nhìn người làm nữ đang bưng thức ăn đi, bà ta tức giận hỏi.

"Phu nhân, thiếu gia khóa trái cửa phòng nên tôi không vào được, những thứ này là bữa ăn sáng ngày hôm qua ." Người làm nữ cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.

"Cái gì? Ngày hôm qua?" Thẩm Tâm Lam trong bụng chấn động, chẳng lẽ đứa con trai này từ hôm qua tới hôm nay cũng không có ăn cơm sao?

Nó nghĩ muốn làm gì? Định tuyệt thực sao?

Nó bây giờ hành hạ mình như vậy, chính là muốn ép bà nói vị trí của Lạc Tích Tuyết ra sao?

Đáng tiếc bà sẽ không, hắn nhất định phải cưới Tống Khuynh Vũ.

Quản gia mang một chiếc chìa khóa dự bị, thời điểm mở cửa phòng, Thẩm Tâm Lam sợ ngây người.

Con trai của bà nằm ở một đống thủy tinh của chai rượu, sắc mặt tái nhợt, không ngừng dung miếng thủy tinh đâm từng nhát vào trong ngực.

"Lạc Thiên Uy, con điên rồi?" Thẩm Tâm Lam vừa nóng vừa giận xông lên, ngăn cản hắn tiếp tục tự tàn hành động.

Nhưng Lạc Thiên Uy giống như là không nghe thấy, tiếp tục làm hành động điên cuồng đó.

Cho đến khi Thẩm Tâm Lam gọi xe cứu thương tới, hắn lại một lần nữa bị mấy hộ vệ đưa đến bệnh viện.

"Lão phu nhân, ngươi trước trở về đi thôi, mấy ngày nay trắng đêm coi chừng thiếu gia người cũng mệt mỏi rồi." Uy Mục lập tức đỡ Thẩm Tâm Lam đã già đi rất nhiều, nhỏ giọng khuyên bảo.

Thẩm Tâm Lam thật sâu thở dài một cái: "Uy Mục, ngươi nói thử có phải tôi làm sai rồi không?"

Thấy con trai bị đưa vào trong bàn than thì đứng bên ngoài, thấy trước ngực con trai khắc chữ “Tuyết” kia, bà không khỏi rung động.

Lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy , có lẽ con trai bà là thật không thể rời bỏ Lạc Tích Tuyết, không có cô ta, đứa con trai yêu quý của bà sẽ chết sao?

"Phu nhân, thật ra thì" Uy Mục vốn định thay thiếu gia nói vài lời trong lòng, đang lúc này, y tá đột nhiên xuất hiện.

"Bệnh nhân muốn gặp người thân!" Y tá đi ra cho biết, Thẩm Tâm Lam lập tức liền chạy vào.

Trên giường bệnh, con trai hôn mê ba ngày ba đêm đã tỉnh lại.

Lạc Thiên Uy nhìn thấy Thẩm Tâm Lam, câu đầu tiên mở miệng là: "Tôi đồng ý cưới Tống Khuynh Vũ, hôn lễ tổ chức càng sớm càng tốt! !"

Thẩm Tâm Lam chấn kinh, không nghĩ tới con trai tỉnh dậy, lại có biến chuyển như thế, bà thiếu chút nữa không kịp phản ứng, người đàn ông trước mắt này là con trai của bà Lạc Thiên Uy.

Mặc kệ như thế nào, tin tức này đối với Thẩm Tâm Lam cùng Tống Khuynh Vũ mà nói, đều là một tin tức đáng chúc mừng.

Ngày thứ hai, bọn họ cũng bắt đầu thu xếp chuẩn bị, mà Bối Dạ Xức cũng đắm chìm trong ngày vui sướng của con gái.

Bọn họ cũng biết, Lạc Thiên Uy một ngày nào đó sẽ nghĩ thông , trên cái thế giới này thật có người nào sẽ không thể rời bỏ người nào không? Sẽ không! Dù tình cảm sâu đến thế nào cũng sẽ bị quên lãng.

Tựa như Lạc Thiên Uy đối với Lạc Tích Tuyết vậy, trước một khắc vẫn còn vì cô ta mà muốn sống muốn chết , sau một khắc đã bình yên vô sự đi cưới người đàn bà khác.

LMấy tuần sau, vẫn không có tin tức của lạc Tích Tuyết, nhưng Lạc Thiên Uy cùng Tống Khuynh Vũ vấn đúng dịp cử hành.

Con gái lão đại trong giới hắc đạo cưới chồng, Bối Dạ Xức dĩ nhiên là muốn làm hoành tráng nhất, cơ hồ toàn giới truyền thông cũng tranh nhau bàn về hôn lễ thế kỷ này..

Trong lúc nhất thời, hôn lễ này được giới truyển thông ưu ái đưa lên trang đầu của các bài bào, Lạc Thiên Uy cưới vợ là Tống Khuynh Vũ có thể nói không ai không biết.

Đây chính là điều mà Lạc Thiên Uy muốn, hắn chính là muốn tất cả mọi người đều biết, như vậy cô —— cũng nhất định sẽ biết.

"Tích Tuyết, ngày mai anh cùng Tống Khuynh Vũ kết hôn, em sẽ đến không?" Hắn ngẩng đầu nhìn lên tấm hình chụp chung với cô, lầm bẩm nói.

Đúng vậy, hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc Tích Tuyết đối với hắn có thật long hay không , nếu như là thật như vậy ngày mai cô nhất định sẽ đến.

Chỉ cần cô đến , hắn nhất định sẽ tại chỗ tuyên bố hủy bỏ hôn lễ, cùng cô chạy đến một vùng đất khác để sinh sống.

Trong khoảng thời gian này, thừa dịp Bối Dạ Xức vội vàng lo chuyện hôn lễ cho con gái hắn, hắn đã để Uy Mục âm thầm an bài tốt tất cả, tùy thời chuẩn bị cùng Bối Dạ Xức tử chiến.

Đối với Tống Khuynh Vũ mà nói, Lạc Thiên Uy rốt cuộc chịu cưới mình, quả thật so nằm mơ còn khó tin hơn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .